“Nếu, tình yêu ấy không thuộc về bạn, vậy thì hãy nhẹ nhàng buông tay. Yêu tới đau, đau tới khóc, chi bằng buông tay sẽ hạnh phúc hơn.” – Đó là điều tôi đã học được sau mối tình đau khổ với trái tim hoàn toàn bị tổn thương.
Tôi đã từng yêu, đã từng dùng mọi cách để giành lấy tình yêu của mình. Tôi cứ mặc định cho rằng hạnh phúc chính là tranh đấu – và tôi đã tranh đấu hết sức để giành lấy hạnh phúc của đời mình. Rồi sau những phút giây hả hê vì giành được người con trai đó về phía mình, tôi bắt đầu chống chếnh như kẻ ngồi trên vinh quang nhưng hưởng một giá trị ảo. Tôi nhận ra tình yêu không giống những gì tôi nghĩ…Tôi cảm thấy cô đơn ngay cả khi có người yêu. Nhưng tôi vẫn bướng bỉnh không chịu buông tay. Tôi cố gắng để yêu anh vì tin rằng cho đi ắt sẽ có ngày được nhận lại. Nhưng buông tay không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Tôi nhận ra tôi có thể trói buộc anh một ngày, hai ngày, một năm hoặc thậm chí cả đời, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ chẳng bao giờ trói buộc được trái tim anh. Tôi đã chọn cho mình cách buông tay, buông bỏ tất cả những gì vốn không thuộc về tôi, và tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi, vì trái tim anh là gió, mà tôi thì chẳng thể níu giữ một cơn gió vô tình.
Khi một người trân trọng tình yêu như sinh mệnh của mình bỗng nhiên bước vào một con đường hoàn toàn xa lạ thì sẽ ra sao? Có thể khi đó họ sẽ tỉnh ngộ: thì ra, cái thứ chúng ta nghĩ rằng là thiên trường địa cửu, là vĩnh viễn dài lâu rốt cuộc cũng chỉ là bèo nước gặp nhau; cứ nghĩ rằng có thể nắm tay cùng đi đến cuối con đường, nhưng buông tay rồi mới hiểu, tất cả chẳng qua cũng chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Để rồi nhận ra người ngay trước mắt mà như xa tận chân trời.
Thế nhưng đâu phải lúc nào con người ta cũng có đủ lòng bao dung cho một ai đó. Đâu phải lúc nào cũng có thể gánh chịu những tổn thương và đau đớn. Đâu phải là vật gì đó vô tri vô giác. Là con người, có trái tim, biết đau, biết khóc, biết buồn… Đâu phải cứ nói quay lưng là có thể bước đi, đâu phải cứ quay lưng là không biết. Chỉ là không muốn thấy, không muốn trái tim bị ngộp thở, không muốn nó vụn nát tới mức không thể nào nhặt nhạnh lại được nữa mà thôi. Ít ra cũng nên làm như thế, quay lưng đi, bịt tai lại, nhắm mắt, và vờ như không biết điều gì…. Không phải mắt thấy thì tim sẽ không đau đó hay sao?
Cái giá của sự dũng cảm chính là chấp nhận buông tay, chấp nhận bản thân mình đã thất bại ngay trong tình yêu của chính mình. Buông tay cũng là cách để bản thân có thể thở phảo nhẹ nhõm, những ngày sau chắc sẽ yên bình hơn rất nhiều.
Ai chẳng muốn trái tim mình không bị tổn thương, nhưng lại chẳng thể làm được gì ngoài việc cứ yêu ai đó đến mức con tim chằng chịt những vết xước.
Cuộc đời vốn rất công bằng, nếu bạn gặp được ngươi mình yêu, nhưng người đó lại không yêu bạn, bạn khóc cho sự tổn thương của mình; vậy nếu người đó không yêu bạn là một cơ hội tốt để bạn đến với tình yêu thuộc về mình thì liệu bạn có còn cảm thấy đau nữa không?
Hãy chấp nhận buông tay nếu không thể giữ, buông tay hạnh phúc không thuộc về mình…
Đăng nhận xét